13 thg 11, 2010

Được và Mất



Có một truyện ngụ ngôn kể rằng: có một con chồn muốn vào một vườn nho, nhưng vườn nho lại được rào giậu cẩn thận. Con chồn tìm được một chỗ trống, nó muốn chui vào nhưng không thể nào được. Nó bèn nghĩ ra một cách: nhịn đói để gầy bớt đi, để có thể chui vào vườn nho. Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Nhưng sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám phá ra rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui qua lỗ hổng trở lại ra ngòai. Thế là nó phải tuyệt thực thêm một lần nữa. Thoát ra khỏi vườn nho, bụng lại đói meo. 

Lúc đó, con chồn mới chợt nghĩ lại rằng: hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi, để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với hai bàn tay không, và trở ra cũng với hai bàn tay trắng...

... Em bước vào vườn địa đàng với hai bàn tay không, bởi em không nghĩ mình cần gì ở đó, em không chuẩn bị gì cho mình cả, ngòai một trái tim rộng mở - chân thật một cách vô tư! Một thế giới mở ra đầy những điều kỳ diệu mà em chưa từng được biết đến bao giờ. Em ngơ ngác trước những điều kỳ ảo lung linh sắc màu, mà em không hề nghĩ rằng trên thế gian lại hiện hữu...

Nếu một ngày nào đó em cũng bước ra với hai bàn tay trắng, thì em cũng đã rất hạnh phúc vì đã chiêm ngưỡng được kỳ quan của tạo hóa – điều mà không phải ai cũng có lần gặp được trong đời...
Không hối tiếc, bởi vì em đã được rất nhiều chứ không hề trắng tay!

Đúng thế, em đã được rất nhiều...

1 nhận xét: