15 thg 8, 2012

Lơ ngơ lời mình...


Thi Ẩm Lâu
Khi em mỉm cười và nói không sao
Là khi em biết lòng mình đau nhiều nhất
Là khi cảm giác ùa về rất thật
Chấp nhận cuộc đời với tất cả vẻ mong manh

Khi em mỉm cười và quay bước thật nhanh
Là khi em biết mình cần phải chấp nhận
Để một lần đau... cho một lần đánh mất...
Có đau hơn không... khi đánh mất từ từ ?!

Khi bắt đầu không còn nhủ "giá như..."
Em cũng biết mình phải bắt đầu tự dối
Tự sưởi ấm bàn tay khi mùa đông về quá vội
Tự so vai mình... tự định liệu tương lai...

Là khi bắt đầu sống... không nghĩ đến ngày mai
Là khi bước thẳng... chẳng còn gì lo sợ
Cũng là lúc... chẳng còn gì tiếc nhớ
............


Chẳng để cho ai...

chẳng mục đích...

trong đời...

3 nhận xét: