4 thg 8, 2010

Con đường....

D 1

Có những con đường mình phải đi một mình.
Có những con đường không thể một mình đi.
Đường đi một mình vì có những quãng đời chỉ một mình mình đi.
Đường đi một mình vì có những quãng đời không ai muốn đi với mình, mình vẫn phải đi.
Đường đi một mình vì có những quãng đời một mình chấp nhận không thể đi một mình.
Đường đi một mình vì có những quãng đời người ta đi chung với mình, nhưng mỗi người vẫn có riêng đường đời của mình.
Đường đi một mình vì có những quãng đời mình muốn đi một mình...
Mùa đông giá lạnh!

Những cơn bão tuyết thổi không ngừng. Giờ này chẳng ai có thể và muốn bước ra khỏi nhà.

Trên con đường vắng, một người lữ hành vẫn lê bước nặng nhọc, cho đến khi gục xuống bên đường.

Người lữ hành thứ hai, bước ngang qua, cúi xuống, nhưng rồi bỏ đi. Trời thế này ta còn không lo nổi thân ta cơ mà.

Bão tuyết vẫn thổi...

Người lữ hành thứ ba, kéo lê từng bước, thấy người nằm gục bên đường không đành lòng, nên vác đi cùng, mong sao có thể đến được nơi nghỉ chân nào gần đó.

Gần đến ngôi làng, họ thấy người thứ hai ngã gục. Bấy giờ người lữ hành mới hiểu, nhờ vác người kia, mà hơi ấm họ truyền cho nhau, và cả hai sống sót vượt qua cơn bão tuyết

...Có những con đường không thể một mình đi...


Divider 1

[Image: 07091100315642.jpg]


Nó nhấn nút send email rồi tắt máy. Quả là một ngày quá mệt mõi đối với nó, sức người có hạn, và sức chịu đựng của con người cũng không thể vô đáy…
Một buổi sáng ứng phó với hàng trăm câu hỏi từ đủ mọi phía cho bài trình bày phân tích sáu tháng đầu năm. Trưa chỉ có đủ thời gian cho nó vừa nhai mì sống vừa chuẩn bị dữ liệu để tý lên trình bày với Sếp Tổng. Chiều ở lại làm cho nốt cái báo cáo tháng đã tới hạn nộp…

Dù đã bao nhiêu lần đối diện những chuyện này – thậm chí trong cuộc họp phân tích hàng tháng, vậy mà nó vẫn cứ bị bất ngờ, những cái bất ngờ mà nó vẫn không thể hiểu được: hai mặt của một con người - hàng ngày và lúc lên “thớt”. Chị Thư ký bảo nó: bộ lần đầu mi bị sao mà cứ như từ hành tinh rớt xuống, có vậy mà không hiểu ah?

Ừ thì nó không hiểu, mà làm thế nào hiểu được!. Một chuyện không ai đi xuống giải quyết được, bản thân nó cũng biết không có cách nào vì đó là quy định của nhà nước, cho dù vô lý. Cho đến khi nó trực tiếp xuống để xem tình hình thì mới phát hiện ra vẫn có cách giải quyết khác. Đối với nó đó cũng là chuyện bình thường mà nó vẫn phải làm, nên nó cũng không chú ý lắm. Vậy mà hôm nay nó bị Sếp Tổng hỏi, vì người ta bảo nó không báo cáo chuyện đó. Ui trời!

Không báo cáo làm sao nó có thể giải trình được lý do tại sao đã trúng thầu vẫn không có doanh số? Không báo cáo sao họ biết được mà đi xuống đó mấy lần để tìm cách giải quyết. Mãi lần mới đây cùng đi xuống dưới với nó, họ vẫn hỏi nó cách giải quyết, và nó cũng trả lời thẳng là nó không biết, phải xuống nói chuyện trực tiếp thì mới mong tìm ra cách. Đáng lẽ khi giải quyết xong nó phải được khen – dù nó chẳng quan tâm, thì nó bị lên án!. Lên án vì nó đã không tìm cách giải quyết sớm hơn? Lên án vì nó không quan tâm chăng khi mà đây là chuyện chung, mà nó vì cố gắng hạn chế chi phí đi lại không cần thiết để P&L không bị âm? Lên án vì nó lo cho 30 SKUs, nên quên lãng 1 SKU mà hãng ưu ái tuyển riêng hẳn 1 PM chăm sóc? Nếu nó không tìm được cách giải quyết như họ thì sẽ là bình thường, thì đã không bị báo lên Sếp Tổng?

Họ làm marketing, họ quyết định tất cả hoạt động, cả target cũng top-down. Vậy mà giờ họp, họ hỏi ngược nó sao phân target cho vùng thấp so với tiềm năng. Vậy là không khuyến khích nhân viên (mà dùng từ demotivation mới ghê chứ). Lúc ra khỏi phòng họp, Sếp tức bảo nó: sao em không nói thẳng rằng ông phải hỏi lại nhân viên của ông, tại sao lại làm việc phân tích đánh giá một cách vô trách nhiệm khi đưa target? Anh cũng bảo nó: khi họ không làm được mà em làm được cứ nói thẳng cho họ quê để lần sao họ hết dám nhiều chuyện. Mà nó cũng tức – đây cũng đâu phải lần đầu…

Nhưng rùi nó chỉ cười trừ với Sếp, và trả lời anh: tính em nó vậy rồi, có muốn thay đổi cũng hông biết nói sao cho họ quê. Mà em cũng không muốn thay đổi mình đâu anh!. Anh chỉ cười: Uh, anh cũng thích vậy! (Hết biết! )

Vậy mà chỉ cần bước ra khỏi phòng họp, họ đã cười tươi roi rói cám ơn nó, vì họ hãnh diện với cái doanh số đứng hàng thứ 4 toàn thế giới, và họ mong sẽ vượt lên đứng hàng thứ 2 trong thời gian 1-2 năm tới (oh, my God!). Trời ah, lần đầu tiên nó – một kẻ khờ khạo dễ tin lòng tốt con người – cảm thấy giả dối vô cùng. Nó cảm thấy mệt mõi khi chút nữa phải ngồi đối diện với họ trong bữa tiệc tối mà họ gọi là tiệc chúc mừng. Và lần đầu tiên nó can đảm để viết cái email: I’m so sorry when I couldn’t join the congratulation party …

…Nó send email rồi nhẹ nhõm đứng lên, về nhà ăn…mì gói – vì nó đã báo cắt cơm hồi sáng rùi – và để thấy thấm cái câu …

Đường đi một mình vì có những quãng đời không ai muốn đi với mình, mình vẫn phải đi

HV 11.08.10

17 nhận xét:

  1. tieumuoi
    Aug 6, 2010 11:37 AM

    Đường đi một mình vì tuy đi 2 mình mà mỗi người nhìn về 1 hướng khác hi ...mấy câu suy ngẫm này thật chí lí ... Cuối tuần vui vẽ chị nhé

    Trả lờiXóa
  2. Hớ
    Aug 7, 2010 12:32 PM

    @};-Có con đường vẫn đi một mình...dẫu biết có ánh mắt dõi theo...

    Trả lờiXóa
  3. saobien
    Aug 8, 2010 2:35 AM

    Có 1 con đường có khi đi hòai không tới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ Vàng
      Aug 8, 2010 2:46 AM

      Có một con đường đi tới rùi mà còn đi hòai (như tớ á) Cũng có con đường cứ bước tới 1 bước lại...lùi 2 bước (như SB á)

      Xóa
    2. saobien
      Aug 8, 2010 2:48 AM

      Này HV, bạn ở gần chùa Giác Nguyên không? Hôm nào chủ nhật cùng đi chùa nhé?

      Xóa
    3. Hạ Vàng
      Aug 12, 2010 10:30 AM

      Ở đó xa lơ xa lắc hà. HV cũng hok rành đường đi nữa

      Xóa
    4. Saobien
      Aug 8, 2010 2:51 AM

      Hơ hơ, tớ nói nghiêm túc mà. "Có 1 con đường Bống đi không tới Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người." Có 1 con đường mình sẽ phải tự mình đi mà không thể có bạn đồng hành.

      Xóa
    5. Hạ Vàng
      Aug 12, 2010 10:31 AM

      Kể nghe một chuyện về con đường ấy đi bạn

      Xóa
  4. Kevin
    Aug 16, 2010 9:54 PM

    Có những con đường mình phải đi một mình. Có những con đường không thể một mình đi... nhưng không ai muốn đi với mình, và rồi mình vẫn phải đi....chỉ một mình mình đi. Đường đi một mình vì có những quãng đời một mình chấp nhận không thể đi một mình... lần này người ta đi chung với mình, nhưng mỗi người vẫn có riêng đường đời của mình... giờ mình muốn đi một mình..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ Vàng
      Aug 18, 2010 5:32 AM

      Dẫu có hay không có người, ta vẫn phải đi cho hết con đường mà thôi...

      Xóa
  5. tieumuoi
    Aug 17, 2010 1:40 PM

    Chị đi làm rùi sao va chạm cuộc đời ...phức tạp thế nhỉ ! em chưa dám nghĩ tới những chiện đau đầu thế này đâu ! tuần mới tốt lành nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ Vàng
      Aug 18, 2010 5:48 AM

      Hihi Khi đã làm tốt công việc của mình thì chẳng việc gì phải lo em ah. họ có dám đối diện với mình đâu. Còn những thông tin ngòai lề chị không bận tâm Chúc em vui nhé!

      Xóa
  6. Cano
    Aug 18, 2010 5:18 PM

    hi......những con đường.........đôi khi cầm bản đồ mà vẫn bị lạc......... vẫn phải hỏi đường!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ Vàng
      Aug 21, 2010 1:22 PM

      Vì bản đồ có nhiều ngã rẽ quá... ngay cả khi hỏi cũng chưa chắc có câu trả lời... khi có câu trả lời cũng chưa chắc đúng... Nhiều khi tự mình mày mò mà chính xác hơn á...

      Xóa