7 thg 7, 2010

Nỗi ...khổ...

Mấy hôm nay lại viêm họng!


Bệnh không phải là điều gì quá mới mẻ hay khổ sở. Cái cực hình là thèm...



Hic, khi bị cấm, người ta đâm ra thèm đủ thứ hết - những cái mà bình thường thì nó cũng...bình thường...(Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó...hic, sao ai mà nói đúng chi zậy...



Đầu tiên là thèm ...đá!. Hic, hok cho uống đá!. Mà với em, hok uống đá chẳng thà ...hok uống còn...sướng hơn....



Thứ nữa là thèm...mưa! Hihi, giờ thì hok dám tắm, nhưng đi làm về dầm dưới trời mưa thì...cảm giác thật tuyệt như khi ngồi thưởng thức nhạc vậy á
 

Vậy mà cũng... bị cấm ồy!


Hic, những cái cấm thường là cái thèm, và...những cái thèm thường là...những cái bị cấm...


(chợt nhớ Nhóc đang béo phì ghê, Mẹ nó giải thích rằng nó hok được ăn nhiều, thấy mình ăn gì nó cũng thèm. Nhìn nó tội nghiệp, mà cho nó ăn cũng...tội nghiệp... Hic hic, sao mình giờ giống nó quá zậy ta...)



Vậy mà Người ta nỡ lòng nào buông một câu "có biết anh xót ruột lắm hôn?!" - thế là mọi ước mơ...tiêu tan, tắt ngấm...


Một cuối tuần buồn thiu ... ngồi ngắm...đá và....mưa rơi ngòai cửa sổ...



Đành thui tuanui - Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình... (mà nhà có mỗi cái cửa đó hà - mà đang bị canh chừng... vì ngòai kia...đang mưa...)

Ôi....xa vời những...ước mơ....

2 nhận xét: