21 thg 2, 2010

Cha yêu

 Bàn tay Ba to quá! Ngày đó con luôn nhắc chừng Ba phải nới lỏng tay mỗi khi dẫn con đi giữa dòng người (kể từ cái ngày lạc con ở chợ Sàigòn - Ba luôn sợ con lạc mất!). Bây giờ Ba không phải nắm tay con khi đi giữa dòng đời nữa, nhưng con luôn thấy an tâm khi có Ba bên cạnh, dù con biết con rất hư - Con biết Ba hok bao giờ đánh con. Nhưng Ba có biết chỉ cần 1 câu Ba nói nhẹ nhàng - lúc cần rầy dạy con - con vẫn còn nhớ tới tận ngày hôm nay. Nó có giá trị hơn cả cây roi nữa.

Ba đã để cho con một kho tàng vô giá: đó là biết chấp nhận sự thực và biết hưởng thụ những gì mình có trong tay! Vì vậy mà con luôn lạc quan yêu đời

Con yêu Ba nhiều. Con gái của Ba 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét