18 thg 12, 2009

Lạnh

Yume
  Trời se lạnh, áo em mong manh quá
Hiu hắt ngước tìm sợi nắng còn vương
Ở nơi đây lạnh buốt cả thiên đường
Nơi đất lạ, chỉ mình em rảo bước...

Dòng xe cộ vẫn trôi đi cuồn cuộn
Tất cả như vô hình, như hóa lạnh băng
Những con đường đan chằng chịt dọc ngang
Những ánh mắt lướt nhìn, vô tình, không dừng lại…

Chợt đau đáu nhớ về bên ấy…
Nơi quê nhà, nhớ căn phòng nhỏ nên thơ
Nơi cửa sổ có nhánh hoa Sữa đợi chờ
Ngan ngát hòa quyện hương Ngọc Lan, hương Dạ Lý…

Gói kín tất cả những nỗi lòng, những ước mơ, những suy nghĩ…
Thắt nơ hồng, khép chặt niềm riêng
Trong chọn lựa, luôn có sự hy sinh…
Sao em cứ chông chênh giữa hai đầu trăn trở …

Gói ước mơ bằng giấy hồng niềm nhớ…
Gói nghĩ suy trong giấy mỏng nên thơ…
Gói nỗi buồn trong giấy trắng đợi chờ…
Gói cả cuộc đời bằng màu xanh hy vọng…

… và đôi khi cứ để con tim bật khóc…
… lúc riêng mình, chỉ một mình mà thôi…
…để ngày mai, khi bình minh điểm ở chân trời…
… ta lại sống, như một cuộc đời khác…

BKK, 01-2009

2 nhận xét: